Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Dân quân gái Võ Ninh đánh giặc

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Võ ninh là vùng quê địa linh nhân kiệt, có truyền thống lịch sử- văn hóa lâu đời đã góp phần làm nên tứ danh hương “Văn- Võ- Cổ- Kim” của huyện Quảng Ninh. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Võ Ninh là khu căn cứ của Tỉnh bộ Việt Minh chuẩn bị khởi nghĩa trong Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở phủ Quảng Ninh và tỉnh Quảng Bình.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Võ Ninh là một trọng điểm đánh phá ác liệt của giặc Mỹ, chính nơi đây đã ra đời khẩu hiệu hành động cách mạng “Xe chưa qua nhà không tiếc, đường chưa thông không tiếc máu tiếc công” đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần chiến đấu của người dân Võ Ninh nói riêng, quân và dân cả huyện, cả tỉnh nói chung. Với quyết tâm đánh Mỹ, tháng 4 năm 1966 Trung đội dân quân gái Võ Ninh được thành lập. Trung đội có 26 chị em, trong đó có 6 đảng viên còn lại là đoàn viên. Chị Phạm Thị Phú mới 22 tuổi, làm Trung đội trưởng; chị Lê thị Lương, cũng 22 tuổi, Chính trị viên trung đội. Các chị Phạm Thị Mán, Hoàng Thị Hoa chỉ mới 23 tuổi mà đã bậc chị của đơn vị; người em út là chị Phạm Thị Mai- 18 tuổi.

 Mới thành lập, trung đội dân quân gái Võ Ninh được đại đội 362 thuộc huyện đội Quảng Ninh huấn luyện sử dụng súng máy phòng không 12,7 ly, bồi dưỡng nắm bắt tính năng, tác dụng của súng, kiến thức đo, ngắm bắn, cự li, tốc độ, nạp băng đạn vào cửa tiếp đạn, bóp cò. Sau 2 tháng chăm chỉ huấn luyện, học tập, các cô gái có trình độ văn hóa cao nhất cũng mới lớp 7 mà đã biết quan trắc, tính toán tốc độ, cự ly bắn đón hiệu quả, tốc độ bắn đón hiệu quả, giới hạn tầm, giới hạn hướng, cách tính góc, độ... Trung đội được trang bị 3 khẩu 12,7 ly, ba khẩu đội trưởng là các chị Phạm Thị Mai (sau này liệt sỹ), Lê Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Kiêm. Trung đội được bố trí trực chiến, cơ động săn máy bay giặc Mỹ tại các trận địa Lùm Lòi, Hà Re và Cồn Giữa. Trận địa Hà Re có nhiệm vụ bảo vệ Bến phà 1 Quán Hàu, trận địa Lùm Lòi bảo vệ cả bến phà 1 và Bến phà 2 Quán Hàu, trận địa Cồn Giữa bảo vệ cầu Dinh Thủy. Ngoài ra, đơn vị còn kết hợp bộ đội 362 Quảng Ninh cơ động ra các đồi cát ven biển.

Từ đó đến nay đã 47, 48 năm, các nữ pháo thủ trung đội dân quân gái Võ Ninh đã về già, đều ở “tuổi 70 xưa nay hiếm”. Tóc ai cũng đã bạc, sức đã yếu nhưng không ai trong các bà quên được những năm tháng cùng chung chiến hào, thời con gái cùng nằm đất, dãi nắng dầm sương, ăm cơm nắm, cơm đùm, đói khổ nhưng ai cũng một lòng yêu nước, căm thù giặc Mỹ, quyết tâm bắn cháy máy bay Mỹ trên bầu trời quê hương. Khi được hỏi về chuyện trung đội bắn rơi máy bay phản lực F4H, bà Phạm Thị Phú, kể rành rọt “ Lúc đó, trung đội bố trí trận địa ở Lùm Lòi, cách Bến phà 1 Quán Hàu chừng 800 m. Vào khoảng 13 giờ ngày 10 tháng 11 năm 1967, giặc Mỹ cho một tốp gồm 3 chiếc  phản lực F4H bay từ hướng Tây Bắc sang. Lợi dụng ngày mùa đông, trời xấu, mây nhiều nên chúng bay rất thấp để ta không kịp trở tay. Chúng quần một vòng  rồi bổ nhào ném bom bắn phá Bến phà 1 Quán Hàu. Mệ là trung đội trưởng, cầm cờ đỏ đứng cao trên công sự, hô rất đanh: bắt chiếc thứ 3, tốc độ 105, cự ly 1.800, bắn. Cả 3 khẩu đội cùng đồng loạt nổ súng, bắn chụm, trúng mục tiêu. Đầu máy bay phụt lửa, bốc cháy. Mới cháy, chiếc máy bay cố vụt lên, rồi bay thêm một đoạn về hướng Đông Nam, rơi xuống sau dãy cát thuộc địa phận xã Gia Ninh. Tên giặc lái Mỹ nhảy dù, bị quân và dân ta tóm gọn. Hai chiếc còn lại hoảng hốt tìm đường chuồn thẳng. Lần đầu tiên trong đời bắn rơi máy bay Mỹ, chị em mệ quá mừng vui, ôm nhau nhảy reo”.

Với chiến công bắn cháy máy bay Mỹ, trung đội dân quân gái Võ Ninh là đơn vị nữ dân quân tự vệ đầu tiên của Quân khu 4 độc lập chiến đấu bắn rơi máy bay Mỹ, bắt sống phi công. Đơn vị vinh dự được đi dự Đại hội thi đua quyết thắng toàn Quân khu 4, được báo cáo thành tích chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, được Quân khu tặng Cờ thi đua xuất sắc và một chiếc đài bán dẫn.

Ngày 16/11/1967, Bác Hồ gửi thư khen và tặng mỗi cán bộ, chiến sỹ dân quân gái Võ Ninh một Huy hiệu của Người.

Hết chiến tranh, trở về với đời thường, lấy chồng, “sinh con đẻ cái”, quanh quẩn với ruộng vườn nơi “khoai trên, môn dưới, nước kề một bên”, các chiến sỹ dân quân gái năm ấy giờ đây đã thành bà. Bà Phạm Thị Phú tâm sự “ không chỉ trận đánh đó đâu, chị em của mệ còn đánh nhiều trận khác nữa, có đêm, mệ và em út của đơn vị là dì Phạm Thị Mai bị thương. Các mệ vất vã lắm. Tuy năm tháng cứ trôi qua, trí nhớ suy giảm, cái gì có thể quên nhưng trong sâu thẳm tâm can các mệ không bao giờ quên bức thư Bác Hồ khen ngợi, động viên “... Các cháu hãy ra sức rèn luyện, học hỏi những kinh nghiệm hay, sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi hơn nữa...”. Những lời Bác Hồ khen, Bác Hồ dạy như là động lực thôi thúc các mệ vươn lên trong cuộc sống, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, làm gương cho con cháu noi theo và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

 

 

                                                                                           THÁI TOẢN

Các tin khác